CHƯƠNG 1:
Ẻ ĐƯỢC LỰA CHỌN
K
“Trên thế giới này có bao điều kì diệu, con người khát khao tìm kiếm chúng, chinh phục chúng để rồi khi tìm ra điều kì diệu đó, họ lại sa ngã… thế giới mà tôi kể không phải hiện tại cũng chẳng phải tương lai, càng không phải quá khứ. Nó: chính xác là một điều kì diệu”
Làng Thanh đã rất lâu rồi không có người lạ ghé qua cũng bởi một điều là nó quá heo hút, làng lèo tèo vài chục mái nhà gần một trăm người cả già trẻ lớn bé sống trên một ngọn núi cao có lẽ nhất trên thế gian này, quanh năm tuyết phủ kín.
Ngày hôm đó, một ngày thứ hai, vẫn như vậy, vẫn một ngày thứ hai đầy tuyết và gió, một ông lão già lụ khụ dắt theo một đứa trẻ lên đường vai khẽ vác theo một khẩu súng, có lẽ ông ta muốn đi săn về cho gia đình. Miệng ông già lẩm bẩm: “vừa thấy nó ở đây mà, vết chân còn rõ mồn một, một con lifu to tướng”. Đứa trẻ ngắt lời ông: “con nghĩ nó bị thọt bố ạ, 3 vết chân sâu hoăm hoắm một vết lại rất mờ”. “Im đi” ông bố quát lên “mày biết gì mà nói chứ, nói to như vậy nó chạy mất thì sao”, thằng con khẽ đưa tay ra dấu bảo “suỵt, bố cũng nói nhỏ thôi chứ” , hai bố con lại im lặng xung quanh lại chỉ có gió và tuyết, hai người theo dấu chân của con vật được một quãng khá dài có lẽ gần tới chân đỉnh núi, ông bố khẽ gạt tuyết trên mắt, mắt ông nhín đăm chiêu xuống vết chân khác, vết chân của một con sói, sói ông thấy đã nhiều nhưng con sói này quả thật dị hợm, vết chân của một con sói nhưng to hơn rất nhiều, có lẽ gấp ba gấp bốn lần nhưng nó không lún sâu trên tuyết mà chỉ phớt qua, điều đó khiến người ta tưởng nó bay trên tuyết chứ không phải là đi, nhìn vẻ mặt bố thằng con gặng hỏi: “sao vậy bố” ông bố không trả lời khẽ lên cò ngắm về phía xa, “đoàng” tiếng súng nổ thật giòn, ông bố lao thẳng về phía trước “Linh theo bố” thằng bé nhanh như cắt rút con dao từ trong bao ra chạy theo bố… Chạy hơn hai chục bước tuyết đột nhiên dừng rơi hẳn.Tiếng gió tắt lịm.Một con sói trắng nằm phủ phục trước mặt hai bố con, nó rất to, hai mắt nó đỏ như màu máu cộng với bộ lông trắng muốt khiên nó thật đáng sợ muôn phần, có vẻ phát bắn vừa rồi không khiến nó sao cả, ông bố khẽ giơ súng, “cậu bé cậu không muốn bố chết chứ?” con sói khẽ gừ lên hỏi, “Gì cơ?” cậu bé thoảng thốt hét lên, không phải vì một đứa con lo sợ cho tính mạng của hai bố con mà là của một cậu bé nghe thấy một con sói nói tiếng người, con sói tiêp tục : “hãy đi theo ta,hãy là cận vệ trung thành của ta, rồi cậu sẽ được cả thế giới này, hãy đi theo ta”. Linh không trả lời, nó đã chán cuộc sống này, chán nơi ở quanh năm đầy tuyết, chán những cuộc đi săn dài dằng dặc không bao giờ dứt, nó muốn tự do, nó khao khát được tự do. Con sói hét lớn: “nghe này cậu bé cậu nhìn thấy cái mặt nạ đen trước mặt cậu chứ hãy nhặt nó lên và đeo đi, đó là cuộc sống của cậu, nào hãy đeo lên đi” Linh khẽ tiến lên một bước rồi dừng lại “nhưng ngài sẽ tha cho bố tôi chứ?”. “Ta đảm bảo” con sói quả quyết . Linh bước dần tới và nhặt chiếc mặt nạ, “ con đang làm gì đấy!” ông bố hét lên quả thực ông định bắn con sói thêm lần nữa nhưng thấy đứa con tự nói chuyện một mình, ông chột dạ lắng nghe thằng con nói gì, đến lúc thằng con đến gần con sói, ông giật mình hét lên, nhưng giờ Linh đâu có nghe thấy bố nó nói gì, kẽ đưa chiếc mặt nạ lên mặt, nó giật thót mình chiếc mặt nạ bám chặt lấy nó như nam châm vậy, nó thấy hàng ngàn con sói trước mặt nó rồi hàng ngàn con sói đấy chợt hú lên, nó thấy trong người nó sôi sục, nóng ran và cực kì khó chịu cảm giác giống như hàng ngàn bông tuyết lạnh đang đậu trên người, dòng máu sói đang chảy trong nó, nó thét lên một tràng dài vô nghĩa, gió tuyết lại từ đâu thổi đến ào ào, ông bố hoảng sợ giơ súng lên bắn thẳng vào con sói “khốn kiếp, khốn kiếp, cái quái gì đang diễn ra thế này?” “đoàng, đoàng, đoàng”…tuyết vẫn bay mù mịt.
******
Tại một cửa hàng ăn: “này chủ quán có biết gì không?” “gì vậy hả anh Minh vợ anh lại không cho tiền tiêu nữa à?” “không, là cái làng Thanh ở trên đỉnh núi, tự dưng nó biến mất không dấu tích gì” “Anh nói gì lạ vậy, cứ cho là hôm qua có bão tuyết đi cùng lắm một vài người xấu số, sao mà cả một ngôi làng gần trăm người biến mất được?” “Thế mới nên chuyện chứ lại…”